[Đoản văn] Đừng hỏi vì sao
by rainyalice
Đừng hỏi vì sao
Tác giả: Nhân Gian Tiểu Khả
Dịch: rainyalice
Lúc đầu là anh ra sức theo đuổi cô trước.
Anh mới từ nước ngoài trở về, làm quản lý trong lĩnh vực tài chính, tuổi trẻ đầy triển vọng, gia thế lại càng không phải nói; còn cô chỉ là một công chức nhỏ nhoi, khuôn mặt cũng coi như thanh tú, những cái khác, không một điều gì có thể đem ra.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, trông cô chật vật vô cùng, vừa mới chia tay mối tình đầu, một mình bất chấp cơn mưa nặng hạt chạy về nhà, ngay cả ô cũng không cầm, cả người ướt sũng như chuột lột. Tạt qua một quán rượu nào đó, đường trơn, cả người cô lảo đảo té nhào, cái ngã ấy, quả thật không nhẹ, đế giày cao gót cũng bị gãy, cô vẫn cắn răng, loạng choạng đứng lên, cởi giày xách trong tay, tiếp tục bước tiếp như không có chuyện gì. Điều này đã khiến anh khi ấy đang nấp trong quán rượu tránh mưa, cảm thấy rất buồn cười: Nhất định đây là một cô gái có tính cách đặc biệt quật cường, nếu không, sao có thể tự đối đầu với chính mình thế.
Ngày ấy, anh quả thật quá rảnh rỗi, bỗng nảy lòng tham, muốn lái xe tiễn cô một đoạn, cô hoang mang nhìn anh khôi ngô tuấn tú cùng chiếc xe thể thao cá tính sáng bóng, lắc đầu: “Tôi không quen anh!”
Lần thứ 2 gặp lại, là tại cổng một buổi triển lãm, anh vẫn còn nhớ cô, thấy phía sau cô có người quấy rầy không dứt, cô chán ghét hất tay người nọ, anh nhíu mày, đi thẳng qua chỗ cô, lên tiếng: “Anh tìm em khắp nơi, chiếu phim cũng trễ rồi!” Nói xong, mặc sự kinh ngạc trên gương mặt cô, kéo cô bỏ đi. Đến khi cô muốn nói gì đó, anh ngó ngó người phía sau cô, bỗng kề ngón trỏ bên môi : “Suỵt! Nếu không thì lộ mất.” Vẻ ngạc nhiên của cô cũng dịu lại, thoáng nhìn anh cảm kích.
Bọn họ quen nhau như vậy đấy, thỉnh thoảng cùng nhau uống cà phê, xem phim. Cô coi anh như người bạn tốt, vô tư tiếp nhận thứ tình cảm ấy, vì thế ở bên nhau rất thoải mái. Cô kể anh nghe về mối tình đầu của mình, người con trai đã từng phản bội cô lại quay về tìm cô, đối với hắn, cô không thể yêu lần nữa, chỉ còn sự khinh thường. Nhắc đến lời thề lúc còn yêu nhau sâu đậm, cô vẫn còn đau lòng, anh cũng phiền muộn theo, rồi cô lại quay sang an ủi anh: “Dù sao cũng đã qua rồi, em sẽ không để ở trong lòng nữa.”
Thường thường, anh cũng sẽ kể cô nghe về những lần anh tung hoành ngang dọc trong giới làm ăn, về những nơi trên thế giới anh đã từng đi qua, những câu chuyện và con người muôn hình muôn vẻ, cô ngưỡng mộ nhìn anh, đôi mắt lấp lánh: “Một lúc nào đó, em cũng có thể ra bên ngoài xem thử xem thì thật tốt!”
Bởi tia sáng rực rỡ chợt hiện rồi chợt tắt ánh lên trong mắt cô, anh bỗng phát hiện ra mình nguyện ước vì cô có thể làm bất cứ điều gì. Anh tìm đủ mọi lý do để đưa cô đi chơi khắp chốn.
Về sau, họ càng hiểu về nhau hơn, cô biết anh là con một trong một gia đình quyền quý nào đó, gia cảnh hiển hách của anh quả thật khiến cô sợ hãi.
Bạn bè xung quanh cô cũng dần dần biết về hoàn cảnh của anh, đều hâm mộ nhìn cô, nhắc nhở: “Lần này, cậu có thể câu được một chú rùa vàng đáng mặt làm chồng, nhưng tuyệt đối đừng để anh ta chạy mất.” Lúc ấy, cô hoàn toàn không hề có suy nghĩ như thế về anh, chỉ mỉm cười không nói gì.
Anh vẫn hẹn cô xem phim, ăn cơm, tìm cô trò chuyện như cũ, thỉnh thoảng cô sẽ đi, nhưng hầu hết, cô đều từ chối: “Xin lỗi, công việc của em bận quá!” Lý do của cô hoàn toàn không có sức thuyết phục, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, truy hỏi: “Vậy lần sau, lần sau nữa được không?” Anh chẳng hề sốt ruột.
Còn cô cũng không thể giả vờ được nữa, đành chịu thua anh, nói ra điều thầm kín của mình: “Chúng ta không hợp nhau.”
“Chưa thử qua, sao em biết không hợp?” Anh vô cùng tự tin.
Có một khoảng thời gian, cô cố ý tắt điện thoại, không liên lạc với anh. Anh không tìm được cô, bèn đứng trước cơ quan của cô chờ đợi, khiến cho đồng nghiệp đều biết, cô cãi nhau với bạn trai, mà anh ta cũng thật tốt, ngày ngày mặc gió mặc mưa đều đến tặng hoa.
Dẫu sao cô cũng chỉ là một người phụ nữ, có hư vinh của phụ nữ, có người theo đuổi, cô bỗng thấy mình chẳng hề cô đơn, tự cảm thấy mình giống như một nàng công chúa.
Cô vẫn chịu khuất phục, khuất phục trước sắc đẹp và tiền tài của anh.
Họ tiếp tục hẹn hò, đến khi họ cảm thấy không thể rời xa đối phương được nữa, liền kết hôn.
Hôn lễ rất đơn điệu, chỉ mời bạn bè và người nhà, sau đó, họ mua nhà cho mình, xây dựng tổ ấm tình yêu nho nhỏ, câu chuyện hoàng tử và cô bé lọ lem đến đây kết thúc, bởi tiếp đó, cái bọn họ sẽ đối mặt chính là khói bếp hồng trần, nào là củi gạo, dầu mỡ, muối ăn…
Anh bận bịu công việc, mỗi ngày về nhà rất muộn, ban đầu, mỗi ngày cô vẫn nấu những bữa cơm ngon đợi anh về cùng ăn, dù cho muộn đến nhường nào, anh trở về sẽ đều không khách khí ăn sạch đồ ăn cô làm.
Về sau, anh sợ cô đói, kêu cô ăn trước, đừng đợi anh, cô cũng cảm thấy hàng ngày anh về muộn còn phải ăn nhiều đồ sẽ có hại cho sức khỏe, cũng không đợi anh nữa. Mỗi ngày cô ăn cơm một mình, cũng không còn ý nghĩa, sau này dứt khoát chẳng mấy khi làm, trong nhà một năm rưỡi nay cũng không nhóm được một ngọn lửa.
Lúc mới kết hôn, cô cũng đợi anh về cùng ngủ, về sau, đợi thật nhiều, thường thiếp đi trên sô pha, anh sợ cô lạnh, kêu cô đừng đợi nữa.
Anh luôn phải ra nước ngoài công tác, mỗi lần đều mang về cho cô vài bộ quần áo xinh đẹp, nhưng tính chất công việc quy định cô chỉ có thể mặc đồng phục công sở, những bộ quần áo đắt tiền đó rất ít khi có tác dụng, cô không mặc, anh cũng lười chẳng muốn mang về.
Cô đã từng thử, cố gắng dung nhập thế giới của anh. Những buổi tiệc rượu xa hoa, cô đã từng tham gia, mệt mỏi ứng phó với những khuôn mặt xa lạ, cô cảm thấy không thoải mái, thấy cô miễn cưỡng, anh cũng không mang cô cùng hội họp.
Công việc mỗi người đều bận bịu, gần gũi thì ít mà xa cách lại nhiều, có đôi lúc, dăm bữa nửa tháng cũng không thấy mặt nhau.
Trong nhà thiếu hương vị khói bếp, những khi rảnh rỗi cô bỗng thấy sợ cảm giác thanh tĩnh này, để lấp thời gian, cô bắt đầu xách hành lý du lịch khắp nơi.
Kết hôn được hơn một năm, mẹ chồng lần đầu tiên xuất hiện tại ngôi nhà nhỏ của hai người: “Các con cũng nên sinh một đứa trẻ rồi!” Trẻ con? Cô sợ hãi, cô vẫn chưa có chuẩn bị tốt để sinh con, bởi chính cô vẫn còn là một đứa trẻ, hơn nữa, cô cũng sợ sinh con ra, sức khỏe mình không tốt, có bệnh tim bẩm sinh, sẽ di truyền, cô không muốn một đứa trẻ sinh ra không khỏe mạnh. Đối với chuyện có con, anh cũng từng tỏ thái độ: “Muốn hay không? Lúc nào muốn đều tùy em!” Những lời này, tạm thời cô chưa nói với mẹ chồng.
Kỷ niệm hôn nhân tròn hai năm, anh hiếm khi được nghỉ ngơi, hai người trốn trong nhà xem phim, điên cuồng yêu nhau, rồi lẳng lặng ôm chặt lấy đối phương, chia sẻ hơi ấm đôi bên. Cô nói: “Đừng rời xa em, em yêu anh!”
Vẻ mặt anh ngưng lại, chậm rãi mỉm cười: “Sẽ không, anh sẽ không rời xa em.”
Cô vẫn còn nhớ ngữ khí kiên định lúc anh nói sẽ không ngày ấy, nhưng, không lâu sau, vết tích trong những lần anh trở về nhà muộn, cô phát hiện ra chút manh mối, dấu son trên áo sơ mi của anh, mùi nước hoa trên cà vạt, đều là những thứ cô không quen. Anh không giải thích, cô cũng không biết nên hỏi từ đâu.
Cũng có người bạn nói qua loa bên tai cô, “Chồng cậu ở bên ngoài có người phụ nữ khác, cậu vẫn không biết sao?” “Con tình nhân đó ngang nhiên ôm cổ hắn nũng nịu, chúng tớ đều đọc trên báo rồi.” Cô nhắm mắt làm ngơ, anh nói, anh sẽ không rời xa cô, cô tin anh, thực ra, cô không tin thì còn có thể làm gì đây?
Anh học thử thăm dò nói chuyện, đùa giỡn hỏi: “Nếu như chúng mình ly hôn, em sẽ làm gì?”
Cô hèn mọn nói: “Em sẽ vẫn yêu anh!”
Anh ôm chặt lấy cô, hôn môi cô thật sâu: “Vợ yêu, anh yêu em!” Nhưng, có đôi khi, anh vẫn phải thân bất do kỷ! [1] Nửa câu sau anh không nói nên lời, khi đối mặt với cô, anh lại có chút không nỡ.
Ly hôn là do anh đưa ra trước, ngày ấy, cô vô cớ hoảng loạn, ngả trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm cuối cùng của anh: “Ly hôn rồi, một mình em biết phải làm sao?”
Anh không nói, hôn lên trán cô: “Em kiên cường như vậy, sẽ sống tốt thôi!”
Cô lau kiệt dòng lệ, hung hăng gật đầu.
Anh hôn cô lần cuối, khẽ nói: Xin lỗi em! Trái tim cô bỗng vỡ thành trăm nghìn mảnh, dồn dập cuốn bay trong cõi hồng trần.
Cô sẽ không khóc, cũng sẽ không cầu xin anh đừng rời xa, tự tôn của cô không cho phép cô tỏ ra cuồng loạn. Dù cho lưu luyến không rời, cô cũng sẽ tìm một góc không người, lặng lẽ đau lòng.
Anh vẫn đứng trước cô trông ngóng, xác nhận cô không sao, cô dùng hết sức đẩy anh ra: “Đi thôi, chúng ta ly hôn đi.” Thà rằng cô dùng cách này để chia tay. Cô nhất định phải làm như thế, bởi cô biết, chẳng bao lâu nữa anh vẫn muốn cưới một cô vợ mới!
—–***—–
[1] Thân bất do kỷ: Phải làm những việc bản thân không muốn.
Bạn ơi. Tr này end rồi à? Mình thấy cái kết hẫng quá
Truyện ngắn này có 1 chương thôi bạn ^^
Kết hơi hẫng, cũng không biết về sau nữ chính sẽ ra sao, nam chính có hối hận không. Nhưng dẫu sao đây cũng là một truyện viết rất thực tế, rất cuộc sống…
Bạn cho mình copy lại vào word nhé ^^ truyện hay quá
Bạn cứ tự nhiên ^^
thanks. Ôi cái kết !!!
truyện ngắn nhưng cô đọng thật, rất đời…
cảm ơn cậu XD
mình thích các truyện của Diệp Lạc Vô Tâm, Hốt Nhiên Chi Gian, và Cố Tây Tước. Cũng thật vui vì tình cờ phát hiện ra wp của bạn ^^
mình cũng rất thích cách design trong wp của bạn, đơn giản và mộc mạc.
tuy biết cuộc sống không phải màu hồng nhưng đọc 1 câu truyện thực tế như vậy quả thật cũng bị hững quá…
vài dòng không nói hết, chỉ biết cảm ơn và ủng hộ mà thôi ^^
thanks , tr này cực kì giống thực tế a
chưa iu thì theo đuổi , có rồi bỏ mới nới cũ
con trai loại này , chị bỏ đi là đúng
ủng hộ ><
truyen nay hoan toan dung thuc te, khi moi yeu nhau, nhung nam dau khi cuoi nhau thi tinh yeu ngap tran trong khong gian cua hai nguoi, nhung khoang 3 -4 nam tro di thi cai khong khi ngot ngao do dan phai nhat, khong phai ho khong con yeu nhau nhung su nham chan, su lap di lap lai cac thoi quen trong hon nhan khien ho quen ho da tung yeu nhau. That ra, khi dang yeu say dam ma chia tay thi rat dau don, hut hang nhung van con nho ve nhau, con khi song voi nhau qua lau, chan den noi chia tay thi chang con gi quyen luyen hay dong lai nua, co chang chi la noi so hai khi phai doi mat voi cuoc song khi chi co mot minh.
Lau lam moi gap mot truyen hay nhu vay. Tks
bạn làm mình sợ sợ tình yêu rồi hihii, chắc là cả 2 đã không cùng cố gắng thay đổi cuộc sống chứ nếu cứ vậy thì các cuộc hôn nhân đều có thể dẫn đến tan vỡ mất.
tại sao còn yêu nhau mà lại chia tay vậy.
đúng là đừng hỏi vì sao.
cám ơn bạn nhé.
truyện thật là thực tế.
Đúng là thực tế thật, hôn nhân chỉ mặn nồng đc 3 năm đầu tiên thôi, nếu anh chị có 1 đứa con chắc chắn sẽ khác
Bạn ơi, bạn có làm ebook không? Bạn cho mình làm tất cả truyện ngắn nhà bạn thành 1 ebook nhá.
Hon nhan la nam mo cua tinh yeu…thiet la cam than lam co gai tuoi duong xuan nhu ta day chi muon yeu k muon chong
[…] Link đọc truyện: https://rainyalice.wordpress.com/2011/11/05/do%E1%BA%A3n-van-d%E1%BB%ABng-h%E1%BB%8Fi-vi-sao/ […]
cai ket nay nghe chuoi qua! huhu! het roi ah! chan ge
tên truyện là đừng hỏi vì sao cơ mà đọc đến đoạn kết thì có ai mà lại không hỏi vì sao chứ? thật sự là rất thực tế, nhưng thực tế như vậy, làm cảm xúc như bị thắt một cái nút thật lớn không gỡ đc vậy, rất khó chịu, cảm ơn bạn….
chào bạn cám ơn bạn rất nhiều vì 1 câu truyện nhỏ ngắn, thật ngắn, nhưng đọng lại nhiều suy nghĩ cho ng đọc. THích! lâu lâu đọc 1 câu truyện có cái kết mở, có lãng mạn, có thực tế, có vui, có buồn và thật nhiều suy tư. Vẫn không hiểu dường như anh ấy rất yêu chị ấy, nhưng không hiểu tại sao lại muốn ly hôn? có khổ tâm chăng? câu truyện này thực sự khiến mình suy ngẫm trong cả tiếng đồng hồ đấy, và nếu đọc lại chắc lại nghĩ 1 tí ( hihi, nếu k có gì để nghĩ), cám ơn bạn câu truyện hay quá ^^
đùng là thực tê! Làm mình nhớ đến truyện Muôn nẻo đường yêu với First love. Đau lòng
hực, thế này thì sao dám cưới chồng đây
thanks bạn đã dịch. hâm mộ bạn thật
Đau đớn! Đàn ôg..nok out hết đi.
2 nguoi ko o gan nhau thuong xuyen, neu ko co tinh yeu cuc ky manh liet thi tuong lai nhat dinh se nhu the nay. Cam on banrat nhieu
Truyện này ngắn quá
vì ngắn, nên đọc xong, thấy nhạt.
Bắt đầu còn tỉ mỉ, về sau, nhạt quá, như ngồi kể thui ấy
không hiểu hết chuyện
[…] Đừng hỏi vì sao – Nhân Gian Tiểu Khả – Link […]
cho hoi sao trang mong xuan wordpress k vao dc zay?
À cái này mình cũng không rõ lắm bạn ạ ^^~
Ta doc song doan van nay, ta tuc muon chet . Nieu khi xua, ta se noi may ga dang ong phan boi . Nhung ta thay, cuoc hon nhan cua ho, truoc sau cung se tan . Ho khong hieu lan nhau, khong chia se cho nhau nhung kho khan . Chi ta o nha, anh chang di lam toi mat . Su ngan cach ban dau do tan lop lai cang ngay can lon . That te van phu phan . Hon nhan bac dau bang tinh yeu, nhung phai gay dung bang hanh dong .
Ta buon ghe .
hay quá bạn…kết thúc thật buồn…nhưng cũng thật thực tế….hôn nhân là bước tiến của tình yêu nhưng kết hôn rồi người ta lại quên giữ lại tình yêu…
Nhiều bạn bảo đây là kết thúc thực tế, nhưng theo Mình đây chỉ là 1 trường hợp , chứ ko phải là thực tế. Vì thực tế có nghĩa là tất yếu ngoài đời hầu hết tất cả đều phải diển ra như vậy. Đâu phải lúc nào cứ yêu nhau, rồi lấy nhau, thời gian đầu mặn nồng, theo thời gian nhạt dần…chán nhau, người chồng sẽ li dị để tìm và cưới vợ mới. Không lẽ những Bạn bảo đúng là thực tế , vì các Bạn đã trong trường hợp đó, còn nếu Bạn chưa lập gia đinh thì Ba Mẹ Bạn đã từng như vậy. Dù rằng Mình công nhận cuộc sống gia đình của 2 nhân vật trên thật là nhàm chán, nhưng Mình thấy lỗi ở người vợ nhiều hơn, có thể Cô không hòa hợp trong thế giới của chồng vì bản tính của Cô, nhưng chí ít cái cô có thể làm được để cho có vẻ một gia đình, đó là phải nghĩ đến việc có con, tại sao phải sợ hãi trong khi điều kiện đầy đủ như vậy,cũng như không thể viện dẫn mình bệnh tim sợ di truyền cho Con (chưa nghe y học xác nhận chuyện nầy bao giờ). Mình thấy người chồng vẫn còn tình cảm với Cô (trong việc Anh lo lắng, xác nhận Cô không sao), đứa con sẽ làm cho họ gắn kết với nhau hơn, đứa con sẽ làm cho cho Anh còn nhớ Mình phải về nhà sớm hơn, đứa con sẽ làm cho hai người xích lại gần nhau hơn vì họ sẽ có chung 1 đề tài để bàn luận : Con của họ. Và đề tài nầy sẽ luôn mới mẻ theo từng ngày, hôm nay con ăn nhiều không, hôm nay Con đã biết kêu Ba rồi, hôm nay con lại mọc thêm 1 chiếc răng sữa….đề tài nầy vẫn có thể kéo dài đến mấy chục năm sau. Theo Mình thì cuộc hôn nhân tan vở, ai cũng có lổi, nhưng lỗi người vợ nặng hơn nhiều, sau nầy nếu có lúc ngồi suy nghĩ lại, chắc chắn Cô sẽ thật hối hận vì suy nghĩ không sâu sắc của mình. Chỉ duy nhất một điều cô đúng lúc đó mà thôi: khi ấy Cô còn là 1 đứa trẻ.
[…] Đừng hỏi vì sao – Nhân Gian Tiểu Khả […]
buồn quá
cám ơn bạn 🙂
Hi nàng, ta đã đọc xong truyện ngắn của nang. Hơi trễ nhưng dù sao vẫn cảm ơn nàng đã edit. ^^~
Ta có thể xin phép nàng post truyện này sang forum.zing.vn không? Ta sẽ ghi nguồn đầy đủ và gửi link sau khi post. Thanks nàng trước. ^^~
Okie bạn ~^^
Hi, bạn có thể cho mình post truyện này sang forum.zing.vn không?
Mình sẽ ghi nguồn và dẫn link sau khi post.
Thanks bạn trước.
[…] Đừng hỏi vì sao [Nhân Gian Tiểu Khả] […]
Đây là lý do tại sao em không tin vào tình yêu được :<
[…] Đừng hỏi vì sao [Nhân Gian Tiểu Khả] […]
[…] Đừng hỏi vì sao [Nhân Gian Tiểu Khả] […]
[…] 4. Đừng hỏi vì sao […]